Gallery

Trích nhật ký của tôi

9:30 am, 3/6/2014.

Đêm qua mình mơ là cả gia đình mình đang trang trí nhà cửa chuẩn bị đón Tết cổ truyền thì các em vào bảo chị là có một đoàn khách đến chơi, trong đó có một người nước ngoài. Mình bèn chạy vội ra sân và thấy Bà ấy. Mình và Bà ấy chạy đến ôm chầm lấy nhau và khóc. Nếu có camera ghi lại khoảnh khắc ấy thì cũng không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc ấy. Thật xúc động khi gặp bà ấy tại Việt Nam, trong sân vườn nhà mình. Rồi bà ấy nói đi tham quan đến biên giới Việt Lào thì gặp đoàn Việt Nam và muốn đến gặp mình, thế là các anh chị ấy dẫn đến nhà mình…

Chưa kịp nói gì thì mình tỉnh giấc, mình không biết đó có phải là bà Nancy Borchert, người đã có những kế hoạch giúp đỡ đoàn mình ngay khi chúng mình được nhà trường cử sang CSU dư giảng. Lần đầu tiên đến nhà bà, thấy bà và chồng bà, ông Jim, đã mang rất nhiều đồ đạc phục vụ cho cuộc sống ở xa nhà, để sẵn sàng, chất đầy trong 3 phòng, để chúng mình có thể lựa chọn dễ dàng những món đồ cần thiết cho mỗi người. Thật không thể tìm thấy ai tốt hơn ông bà ấy, luôn giúp đỡ những sinh viên Việt Nam yên tâm đến với cuộc sống mới nơi đây. Rồi nhiều lần qua nhà bà ấy chơi, thăm thú vườn cây và nghe bà ấy giới thiệu về những cây trong vườn, nào là cây cherry, cây táo…Rồi nghe bà kể về con mèo 18 tuổi đã mất như kể về cô con gái của bà vậy và bà sắp đi đón 2 con mèo con tận Cali mà trong đó có một con giống với con mèo cũ về màu mắt. Chúng mình chia tay bà ấy trong một buổi chiều muộn và dáng bà trước cửa nhà với cái vẫy tay tạm biệt đã hằn in vào tâm trí mình…

Mình cũng không biết trong giấc mơ của mình đó có phải là bà giáo già Judy Hill, người mà tuần thứ hai chúng mình gặp ở International House, sau khi nói chuyện đã nhận lời giúp đỡ nhóm mình học Tiếng Anh trong thời gian 4 tháng ở đây, vào mỗi buổi chiều thứ 6 và rồi lái xe đưa bọn mình đi chơi hay không. Nhưng mà những cử chỉ của bà ấy và tình cảm của bà ấy, rồi những giờ học Toán và Vật lý dưới sự giúp đỡ của bà ấy thì chắc mình không thể nào quên! Bà là một người phụ nữ thật tinh tế, giàu tình cảm, sống nhân hậu và giúp đỡ tất cả mọi người hết mình. Mình biết tất cả những điều này qua cách mọi người đối xử với bà ấy ở International House và qua những thiệp bà ấy gửi cho mình và cho nhóm. Thật ngưỡng mộ sự hiểu biết của bà ấy với sự trải nghiệm qua 45 nước mà bà ấy đã đi. Rồi lần đầu chơi Uno, mình và Linh đã thích thú như thế nào dưới sự hướng dẫn của bà ấy cùng các bạn chơi, thật không có lời nào diễn tả được! Thật may là chúng mình khi chia tay bà ấy sau buổi học sau cùng trước khi bà đi về thăm con, thăm cháu nên đã không có những phút giây xúc động giữa mọi người. Và đoàn mình chỉ hy vọng mỗi bà ấy có thể đến được Việt Nam, để được tiếp đón chu đáo, được thể hiện một phần nào của người chủ nhà hiếu khách…

Và mình cũng không biết đó có phải là bà giáo Barbara dạy Tiếng Anh không, có lẽ bà là người bà ngoại của mình thật (ngay sau buổi học đầu tiên mình đã nói với bà ấy về điều này.) Bà ngoại mình mất rồi nhưng khuôn mặt sáng tinh tường và giọng nói, cử chỉ rất giống với bà Barbara (trời tuyết rơi rất lạnh mình hỏi bà có lạnh không, bà áp tay vào má mình và mình cầm bàn tay gầy guộc của bà ấy để hơ ấm, như là đang được ngồi cùng bà ngoại trong mùa đông năm trước khi bà ngoại mất). Có lẽ trong tất cả mọi người phụ nữ mình gặp ở Fort Colins thì người phụ nữ này gần gũi mình và Linh nhất, một tuần hai buổi dạy Tiếng Anh cho chúng mình và luôn chuẩn bị vốn từ cho chúng mình trước khi có cuộc họp khoa, đi tham quan, bà còn chuẩn bị cho chúng mình cả túi đi du lịch cho thuận tiện và dự đoán những gì có thể xảy ra trong chuyến đi xa. Bà thật chu đáo, thấu hiểu tâm lý của chúng mình. Những giờ học của bà thật bổ ích, trong cả khi ăn cùng bọn mình. Có hôm buổi học kéo dài từ 10:30am tới tận 1:30 pm. Mình không thể không nhớ những tình cảm của bà ấy đã dành cho bọn mình như thế nào khi chia tay bà ấy để trở về Việt Nam, bà chỉ bảo không được khóc nhưng mình và Linh không thể ngăn nổi những dòng nước mắt trào tuôn…

Còn một người phụ nữ nữa mà mình cũng không thể không nhắc tới đó là vợ của giáo sư Robert, bà Jeanine. Chỉ gặp bà ấy 2 lần nhưng sao mình có nhiều tình cảm với bà ấy đến vậy. Một người phụ nữ yêu chồng tuyệt vời, đảm đang, nấu các món ngon cho chồng và đến tuổi này vẫn gọi chồng yêu bằng tên thân thuộc, Bop, “ông ấy rất tốt với tôi – bà ấy tâm sự”. Một gia đình Mỹ truyền thống, đón tiếp tôi bằng những nghi lễ và các món ăn cũng thật truyền thống do chính tay bà tự nấu. Rồi dắt tôi đi thăm quan ngôi nhà mà chính chồng bà, một Giáo sư Vật lý nổi tiếng, trưởng khoa Vật lý ở CSU, đã thiết kế. Họ thật Hạnh phúc và tôi ở trong ngôi nhà của họ mà cảm thấy như đang ở trong căn nhà của mình, với cả một phòng khách với những đồ lưu niệm mà ông mang từ Việt Nam về sau một chuyến công tác tại truờng Đại học Thủy lợ. Bà nâng niu và giới thiệu về chúng như thể bà là người đi và mang chúng về, đặc biệt là cái tủ đựng quà lưu niệm mà tôi tặng bà, đó là những cái khăn ăn và khăn trải bàn, bà vẫn cất giữ nó từ năm 2009 và trang trí trên bàn trong phòng khách từ đó đến nay và tôi cũng có một bức ảnh về nó sau khi ông trở về Việt Nam và đặt món quà tôi tặng trong phòng khách trang trọng. Tôi có thể cảm nhận được tình cảm mà ông bà dành cho tôi, cho trường Đại học Thủy lợi và cho đất nước và con người Việt Nam chúng ta. Trước 3 ngày tôi về, chúng tôi chia tay tại một nhà hàng Mỹ, sau bữa ăn tối mà ông bà ấy mời tôi. Trời mưa, sớm chớp, hai ông bà đi xe ô tô tới đón tôi và chúng tôi vừa ăn vừa tâm sự, tôi nói với bà rằng, bà thật Hạnh phúc khi có Bop và tôi cũng rất biết ơn Bop đã tạo điều kiện cho tôi được tiếp xúc với các giáo sư Vật lý ở CSU, khiến cho chuyến đi công tác của tôi gặt hái được nhiều thành công. Đêm ấy tôi không ngủ được…

Tất cả những người phụ nữ tôi đã gặp đều để lại ấn tượng khó phai trong lòng tôi, thật thân thiện, gần gũi biết bao, như những người mẹ, người bà luôn quan tâm chăm sóc khi con mình xa nhà, mặc dù đã lớn. Chúng tôi có thể tâm sự với các mẹ, các bà ấy nhiều suy nghĩ thầm kín của mình và nhận được những lời khuyên bổ ích. Cảm ơn tất cả những người phụ nữ mà tôi đã gặp trong chuyến đi công tác lần này. Chúc cho các mẹ, các bà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có thật nhiều những người con, người cháu như chúng tôi – luôn nhớ tới và biết ơn họ!

Tác giả: Thanh Nga

Giảng viên Đại Học Thuỷ Lợi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s